Một Cõi Đi Về

Mai Phới

Sáng nay dậy hơi trễ lật đật vơ mấy cuốn vở trên bàn bỏ vào cặp chạy vội đến trường. Cổng chính đã đóng chỉ còn cổng phụ hé mở. Mừng quá lách vào, sân trường vắng lạnh chẳng còn ai, quẳng chiếc xe đạp vào nhà xe,  chạy vội lên lớp A1 những mong gặp được các bạn cùng lớp Loan, Triệu, Túc, Hoàng, Sơn , Tuệ..nhưng sực nhớ ra mình đã chuyển qua lớp Pháp từ đầu năm nên chuyển hướng chạy lên lầu. Vào lớp những gương mặt thân quen không còn đó Mai, My, Tuyết, Điệp, Thúy, Hoàng , Hải...các bạn ở đâu rồi

Lững thững quay đầu bước ra ngoài cỗng trường nhìn lên bảng hiệu thì hỡi ôi Chu Văn An không còn nữa mà là cái quái quỷ gì Giáo dục thường xuyên bổ túc cán bộ. Buồn bã ngồi phịch xuống chiếc ghế cóc quán nước trước cổng trường chỉ còn lưa thưa vài chiếc và chiếc xe đạp cũ kỹ chở vài ba trái dừa.

Hỏi thăm mới biết chúng nó đuổi quá không cho người ta bán vì sợ chiếm lòng lề đường. Tiên sư bố chúng nó người ta bán kiếm sống qua ngày, đến chiều tối quét dọn sạch sẽ rồi trả lại hiện trường như cũ chứ chiếm hồi nào. Có giỏi đuổi mấy thằng Chinese lấn chiếm biển Đông lại còn xã rác phóng uế lựu đạn bừa bãi.

Vò đầu bứt tóc suy nghĩ, hình như đây không phải đất nước tôi. Tối hôm qua nhậu về khuya với vài người bạn thân ớ quán Tràm Chim, sáng nay không dậy nổi đầu nhức như búa bổ. A mà nhớ ra rồi đất nước tôi là Cộng hòa tư bản Huê Kỳ - Độc lập tự do hạnh phúc.

ha ha hứng chí lại cầm cây đàn nghêu ngao hát Bao nhiêu năm rồi còn mãi trong tôi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

mệt thật