Tham quan Đài Thiên Văn McDonald Observatory

Trần Trí Hoàng

Fort Stockton là một thị trấn nhỏ, nằm giữa sa mạc nóng bỏng của vùng Tây Texas, thị trấn này vài chục năm trước rất sầm uất nhờ kỷ nghệ khai thác dầu hoả, dân số lên tới 9000 người.  Tuy nhiên, vào thập niên 80-90 khi giá dầu tụt xuống thấp, chỉ còn $5.00 một thùng thì cả thị trấn coi như phá sản, các hãng khai thác dầu hoả ngừng khai thác (giá khai thác một thùng dầu thô ở Mỹ khoảng $20.00 dollars, trong khi dầu của OPEC chỉ bán ra có $5.00 thì ai dại gì mà đi khai thác ở Mỹ !!!).  Nhưng hiện nay giá dầu đã tăng lên trên $130.00 một thùng thì thị trấn Fort Stockton như bừng sống lại/.

Hai năm trở lại đây, dân số thị trấn này đã gia tăng từ 9000 lên tới trên 20000 người.  Nhà ở thiếu, khách sạn hiếm hoi, it' khi có phòng trống.  Vì là thị trấn quá nhỏ nên không có phi trường, cho dù là phi trường cho máy bay phản lực loại nhỏ hay máy bay cánh quạt.

Hoàng phải đi bằngmáy bay loại nhỏ chừng 50 chỗ ngồi, bay từ Houston đến Midlanđ TX, một thành phố tương đối lớn và gần Fort Stockton nhất.  Midland - TX tuy vậy cũng không có máy bay Boeing lớn bay đến, mặc dầu phi trường dư sức để đón tiếp loại máy bay lớn này.  Lý do đơn giản là ít người đi.  Sau khi đáp chuyến máy bay sớm nhất tới Midland, Hoàng mướn xe và chạy khoảng 100 miles thì đến Fort Stockton.  Vì phải băng qua sa mạc cho nên việc đầu tiên hết là Hoàng ghé supermarket mua 1 kết, 24 chai nước lạnh thảy lên chiếc SUV, loại leo núi và trực chỉ Fort Stockton.  Trên đoạn đường từ Midland - TX cho tới Fort Stockton, Hoàng thấy cả hàng trăm máy bơm dầu làm việc không ngừng.  Dầu thô được bơm lên, chuyền vào ống dẫn dầu, được chuyển đến các toa xe lửa chở dầu hay được chuyền thẳng về Midland & Houston để lọc thành xăng và các sản phẩm bằng nhựa hoá chất... xăng lại được các xe trucks chở ngược lại Fort Stockton bán lẻ cho người dân.  Hôm Hoàng đến Fort Stockton thì giá xăng ở đây bán với giá $4.10 một gallon, trong khi đó giá xăng tại Houston trung bình là $3.85 / gallon.

Bây giờ tạm gác qua chuyện đi làm công việc cho hãng.  Chỉ xin kể lại ngày cuối, chuyến đi tham quan McDonald Observatory tại Fort Davis của Hoàng, không ngoài mục đích chia sẻ với các bạn về cái đẹp của vùng đồi núi cao bồi Texas.

Đúng 5:00 PM là hết giờ làm việc, Hoàng nhảy lên chiếc SUV, đổ đầy bình xăng, ghé ngang McDonald mua 10 miếng gà chiên (chicken nuggets), 1 phần khoai tây chiên, 1 ly nước ngọt, rồi trực chỉ 10 West đi Fort Davis.  Sáng nay Hoàng đã đem hơn 10 chai nước lạnh còn lại lên xe, nên không sợ bị thiếu nước uống nếu xe có bị hư giữa sa mạc/.

Từ Fort Stockton leo lên xa lộ 10 West, đến Highway 17 thì Speed Limit là 80 miles / giờ, Hoàng phóng như bay, có khi chơi luôn 100 miles / giờ (Hoàng phải đi cho lẹ để kịp giờ, sợ vào tới đó trời tối thì khó tìm đường đi).  Chạy bon bon khoảng 50 miles thì tới con đường 17, lấy hướng Nam đi về Fort Davis.  Từ xa lộ 10, chạy theo con đường 17 khoảng 32 miles thì sẽ tới Fort Davis.  Trước khi đi Hoàng đã lên mapquest, dò được và gởi thẳng direction vào cái Blackberry của mình nên không sợ lạc !!!

Con đường 17 đi vào núi, ngoằn nghèo, có khi leo dốc, có khi xuống dốc, quanh co không kém con đường chạy lên Lake Tahoe ở bên tiểu bang Nevada.  Cho nên đoạn đường 50 miles xa lộ thì Hoàng chỉ chạy khoảng 40 phút, còn con đường 17 vào Fort Davis chỉ có 32 miles nhưng Hoàng phải chạy gần 1 giờ đồng hồ mới tới nơi.  Hai bên đường rất đẹp, cảnh đồi núi hùng vĩ, ngoằn nghèo, thỉnh thoảng chạy ngang qua các con suối, bò ngựa không biết của ai đứng thành bầy ăn cỏ & uống nước.  Lúc 5:00 PM ở Fort Stockton nhiệt độ giảm còn khoảng 100 đô. F (buổi trưa lên tới 110 đô. F), nhưng khi vào tới con đường 17 và leo núi, đổ dốc thì nhiệt độ giảm bớt còn 90 đô. F.  Trên xe Hoàng mở máy lạnh tối đa nên... mát lạnh :-)

Khi xe chạy ngang qua một khúc quanh, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, con đường lại không có hàng rào bảo vệ bên vực thẳm, Hoàng cho xe chạy chậm, đổi cần hộp số từ chữ D sang số 2 leo con dốc cao cho máy đở rú, vậy mà chiếc xe cũng bò chậm chậm lên (ai chạy xe 4 máy thì xin làm ơn... xuống đẩy nha :-))))) ).  Tuy nhiên, đoạn đường này Hoàng thấy rất đẹp, xa xa là các dãy núi sừng sững giữa trời, một mình một xe, Hoàng thấy mình gần như là "Đầu đội trời, chân đạp đất", tự nhiên chợt nhớ gia đình, nhớ vợ con và chợt nhớ tới mấy câu thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:

"Bước xuống đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mõi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mãnh tình riêng ta với ta"

Cảnh vật nơi đây thật giống bài thơ Qua Đèo Ngang của BHXQ, chỉ khác một điều là ở đây không có tiều phu đốn củi, mà chỉ có cao bồi Texas chăn bò thôi :-)))))

Leo qua mấy ngọn núi cao, tuột mấy cái dốc dài, cuối cùng thì Hoàng cũng đến được Fort Davis, nhìn đồng hồ thì đã 7:00 PM.  Từ đây lấy con đường 118 North, chạy khoảng 20 miles đường đồi núi để đến McDonald Observatory.  Con đường 17 lúc nảy chạy đã thấy trời rồi, bây giờ con đường 118 còn ngầu hơn nữa.  Con đường này ngoằn nghèo và phải leo núi cao hơn con đường 17.  Vì là mùa Hè, nên mặc dầu đã 7:00 PM nhưng trời cũng vẫn còn nắng.  Hoàng ráng chạy thêm khoảng 40 phút nữa thì lên được tới đỉnh núi, nơi đặt đài Thiên Văn McDonald Observatory để các nhà khoa học nghiên cứu trăng sao, giải thiên hà... Các bạn có thể vô trang nhà sau đây để tìm hiểu thêm về đài Thiên Văn này:  

http://mcdonaldobse rvatory.org

Nhưng xui cho Hoàng một điều là hôm nay Đài Thiên Văn không mở cửa cho dân chúng vào xem như mọi hôm, tại vì hôm nay là ngày tốt, trời quang đảng, các nhà khoa học tụ tập về đây hội họp và nghiên cứu.  Đúng là đi mà không coi ngày!  Cậu 9 Nát Viu lâu lâu bị tổ trác!  Bị cú này làm Hoàng nhớ tới chuyến đi chu du bên Âu Châu lúc trước.  Cả nhóm lái xe vài trăm cây số từ Rome đi Pisa để xem ngọn tháp nghiêng nổi tiếng thế giới của Ý.  Khi đến nơi thì ngọn tháp nghiêng đã được rào chung quanh để sửa chửa cho thẳng lại vì sợ đổ, du khách không được vô bên trong.  Tức ơi là tức, mình đổ đường vạn dặm chỉ mong được đập đầu vô ngọn tháp nghiêng xem nó có đổ xập luôn không mà hổng được :-))))), đành phải đứng bên ngoài chụp vài tấm hình rồi lái xe ngược trở lại Rome để kịp Thánh Lễ 9:00 sáng hôm sau yết kiến Đức Giáo Hoàng.

Thôi thì đã lên tới đỉnh núi, biết được cái Đài Thiên Văn nó ra làm sao, biết được cảnh đẹp như thế nào và đường đi khó khăn quanh co cở nào thì cũng tạm đủ rồi.  Hoàng xuống xe, đi bộ dạo chơi chung quanh đủ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.  Đứng trên ngọn núi cao nhất này nhìn xuống thung lũng bên dưới đẹp lắm.  Trời bắt đầu xụp tối, Hoàng leo lên xe chạy ngược xuống núi.  Lúc leo lên thì lâu, nhưng lúc xuống thì nhanh lắm.  Hoàng chỉ đạp thắng thôi, không đạp ga và cũng không quên đổi hộp số sang số 2 cho xe chậm lại.  Tuột dốc chừng 15-20 phút là xuống tới Fort Davis, nhìn đồng hồ lúc đó đã 8:30 PM, bụng cũng bắt đầu cồn cào.  Hoàng nghĩ nhanh là mình phải ăn tối ở đây, nếu không thì chạy về tới Fort Stockton đã hơn 10 giờ đêm, tiệm tùng đều đóng cửa hết rồi.  Thế là Hoàng chạy vô một quán ăn nổi tiếng nhất ở Fort Stockton là Chuck Wagon (quán này nổi tiếng nhất là tại vì là quán ăn duy nhất ở đây :-)))) ).  Bước vào trong quán, thấy toàn cao bồi, ai cũng mặc quần Jean, mang boots, chỉ có mình Hoàng là quần tây, áo sơ mi... nhưng Hoàng cũng tỉnh bơ, bước vào Howdy với mọi người để chứng tỏ mình cũng là dân Texas thứ thiệt :-)))))

Cô waitress cũng ăn mặc kiểu cao bồi lại hỏi Hoàng uống gì?  Hoàng hỏi ở đây có gì?  cô ta nói Hoàng muốn uống gì cũng có ngoài trừ rượu bia !!!  Hoàng gọi ly trà đá.  Cô nàng bưng ra một... bình trà đá, Hoàng nhìn tưởng bình nước mắm ở bánh cuốn Tây Hồ.  Nhìn vô cái thực đơn chỉ thấy toàn hamburgers & hot dogs nhưng được quảng cáo rất dữ dội là The Taste of Texas.  Cô waitress quay trở lại hỏi Hoàng muốn ăn món gì?  Hoàng hỏi ở đây có bán Fillet Mignon không?  cô ta nói không có.  Hoàng hỏi vậy có Rib Eye không?  cô ta nói có và còn nói thêm là ngon nhất ở đây.  Hoàng OK liền, nếu là fillet mignon thì Medium Rare, còn Rib Eye thì làm ơn cook medium cho Hoàng.  Thế là ngồi chờ 15 phút sau, cô ta bưng ra một cái mâm với miếng bò Rib Eye, 2 miếng bánh mì toast, một củ khoai tây với Sour Cream, hổng thấy bơ, cheese, bacon chi ráo trọi !!!

Miếng bò Rib Eye tệ quá, không ngon bằng Rib Eye ở Outback hay Steak House.  Hoàng ráng ăn cho nhanh để còn chạy ra khỏi ngọn núi này trước khi trời tối thui.  Trên đường đi trở ra, con đường vắng tanh, lâu lâu mới gặp một chiếc xe chạy ngược chiều vào.  Con đường tối đen như mực, được chiếu sáng bởi đèn xe của mình chứ không có đèn đường như ngoài xa lộ.  Chợt nhớ tới câu hát nhạc chế:

Đường dzìa hôm nay tối thui,
Em đụng tui sao em nói tui đui?

Vừa tuột dốc, vừa hát mấy bài nhạc chế:

Em lang thang, bên bờ sông,
Rớt xuống sông, ướt cái quần ni lông,
Vô đây em, chờ quần khô, anh sẽ đưa em dzìa... 

Cứ thế, hết bài nhạc chế này tới bài nhạc chế kia... mà Hoàng về tới khách sạn lúc 11:00 PM.

Theo dự định thì ngày mai, ráng làm ra sớm để chạy đi tham quan The Big Bend National Park:

http://www.visitbigbend.com

cách Fort Stockton khoảng 120 miles cũng về hướng Nam