CÂY TRẠNG NGUYÊN

 

QM

Có lẽ chỉ có tôi là để ý đến cây hoa trạng nguyên trồng trước nhà nàng.

Tôi và H. học chung một lớp từ trung học đệ nhất cấp. Không hiểu sao tôi lại chơi thân với hắn vì bản tính H. lạc quan và hướng ngoại, trong khi đó tôi thường sống nội tâm và hay bi quan.

Tôi biết nàng là do H. dẫn tôi đến chơi nhà nàng trong một dịp nào đó tôi không nhớ rõ. Tôi chú ý ngay đến một cây có nhiều hoa đỏ thắm trồng trước nhà nàng mà sau này tôi mới biết đó là cây trạng nguyên.

Thực ra, hồi đó trong lớp tôi có nhiều nhóm nhỏ chơi với nhau và một người có thể ở nhiều nhóm khác nhau, mà H. thì "bung xung" khắp nơi nên có những chuyện của H. nhóm này biết mà nhóm khác thì không.

Tôi, H. cùng một hai bạn nữa thường cuốc bộ đến trường vì nhà ở gần nhau và cũng gần trường, mỗi khi tan trường lại cùng đi về ngang qua nhà nàng. Thời gian đó tôi cũng chỉ để ý ngắm hoa trạng nguyên thôi, đâu biết rằng H. lại “ngắm” bông hoa biết nói!

Nàng học dưới chúng tôi một lớp nên H. có lý do thường xuyên đến nhà nàng để đưa tài liệu học tập. Tình cảm của H. dành cho nàng từ “1 chiều” nảy nở thành “2 chiều” từ lúc nào tôi không biết nhưng tôi chắc nó cũng như những bông hoa trạng nguyên kia ngày càng nở rộ và quấn quít.

Đối với tôi, chuyện H. yêu đương là chuyện bình thường vì sự hoạt bát của y dễ lấy cảm tình của nhiều cô gái, nhưng tôi thật bất ngờ vì tình yêu của H. dành cho nàng lại vô cùng nồng thắm như những bông hoa trạng nguyên nhà nàng.

Nhưng chuyện đời không như người ta muốn!

Năm ấy H. ra đi mà không biết ngày trở lại : H. vượt biên! Lúc đó, ngay bản thân mình H. còn không biết được mình sẽ ra sao chứ đừng nói đến chuyện gặp lại nàng. May mắn H. vượt thoát và được định cư tại Mỹ.

Người ta nói con gái có thì. H. cũng biết như vậy nên không thể ràng buộc nàng mãi được. Sau nhưng xấp thư dầy cộm mà hai người trao đổi, đến lúc H. quyết định chấm dứt mọi thư từ cũng như liên lạc với nàng dù rằng đó là một quyết định đau đớn nhất của một chàng trai mới lớn!

Thời gian có tiếng nói riêng của nó. Nàng vẫn không lập gia đình cho dù việc H. cưới vợ bên Mỹ là thông điệp cuối cùng của H. gửi đến nàng. Mười hai năm sau, nàng xuất cảnh sang Hoa Kỳ cùng gia đình theo diện HO vì ba của nàng là một quan chức cao cấp của chế độ cũ. Dù đang ở Mỹ H. cũng không biết nàng ở đâu. Cây trạng nguyên nhà nàng cũng ngày một héo tàn rồi chết.

Như bao người Việt tha hương khác, gia đình nàng sang Mỹ đã gặp phải biết bao khó khăn để hội nhập và đứng vững trong một xã hội đầy thực dụng và vội vã. Nàng cũng không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương hoặc lập gia đình. Mặt khác, cái bi kịch gia đình, bạn bè ly tán sau năm 1975 đã làm cho cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng như ở nhiều nước khác phải mất đến hai, ba chục năm sau mới tìm lại được người thân của mình!

Sau nhiều cố gắng, H. đã liên lạc lại được với nhiều bạn bè đồng môn tại mái trường Chu Văn An yêu dấu và nhất là đã tìm được “người xưa”. Cũng là tiếng nói của thời gian, giờ đây nàng đã có một gia đình riêng êm ấm. Nói chuyện với nàng, dĩ nhiên H. cũng chỉ hỏi thăm cuộc sống hiện nay của nàng ra sao mà thôi nhưng tôi dám chắc rằng cả H. và nàng đều cố gắng chôn chặt mọi cảm xúc của ba mươi năm trước vào một góc của tâm hồn cũng như cây trạng nguyên đã mang mối tình của hai người vào vĩnh viễn.

SG, 30 Tháng 7 Năm 2010 - QM
 
QM