Cái Gía Của Tự Do

Trần Trí Hoàng

Chúng tôi đi suốt đêm, lội qua một con sông cạn, nước chỉ cao đến ngang hông.  Người đi sau nối bước người đi trước, băng qua không biết bao nhiêu khu rừng, đã nhiều lần cả đoàn phải nằm rạp bất động xuống đất, để tránh những ánh đèn Pin sáng chói của đám lính Khờ Me Ðỏ quẹt về hướng chúng tôi từ những bụi câỵ  Mỗi lần như thế là chúng tôi lại nín thở, không dám gây nên bất kỳ một tiếng động nào.  Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, nếu tụi Khờ Me Ðỏ mà nghe được thì chúng sẽ quăng vài trái lựu đạn hay quạt cho vài băng AK47 thì cả nhóm tụi tôi sẽ thành người thiên cổ ngay.  Trời tờ mờ sáng, lúc đó tôi đoán khoảng chừng 4 giờ thôi, như vậy là chúng tôi đã đi bộ trong khu rừng thuộc biên giới Thái - Miên được hơn 14 tiếng rồi.  Khi nhóm chúng tôi gồm 12 người vừa quẹo một khúc cua của con đường mòn trong khu rừng khô, thì bất thình lình, 3 tên lính Khờ Me Ðỏ từ trong bụi rậm nhảy ra chận chúng tôi lại, chúng lăm le súng ống trên tay như sẳn sàng nhả đạn.  Tụi nó bắt tất cả mọi người giơ 2 tay lên trời, ngồi thành một hàng dọc dưới đất.  Tôi thầm nghĩ trong đầu: thế là hết rồi!  Bọn lính Khờ Me Ðỏ nổi tiếng là tàn ác, chúng rất thù ghét người Việt Nam, thế nào nhóm chúng tôi cũng sẽ bị chúng giết hết.  Tôi đưa mắt quan sát địa hình chung quanh mình, tính toán trong đầu những hành động kế tiếp mình phải làm gì trong trường hợp không thể ngờ tới.  Nhóm chúng tôi 12 người, gồm 5 người phụ nữ, 5 người đàn ông, 1 đứa con nít khoảng 4 tuổi và tôi.  Tính toán thật nhanh trong đầu, nếu 5 người đàn ông kia và tôi hành động cùng một lúc, chúng tôi chia ra làm 3 toán, lấy 2 chọi 1, thì tụi tôi có thể chiếm đoạt được ít nhất một cây AK47 từ 2 thằng lính Khờ Me Ðỏ nhỏ con kia.  Tôi tính là tỉ lệ thành công sẽ rất cao.  Tôi thoáng nghĩ nếu bất thình lình mình xông lên, nhào về phía thằng Khờ Me Ðỏ, giựt lấy cây súng AK47 trên tay của nó, không biết lúc đó 5 người kia sẽ phản ứng ra sao? có hưởng ứng hay không? hay họ sẽ ngồi yên bất động để tôi... chết một mình!  Trong giây phút vô cùng nguy hiểm và cấp bách này, làm sao tôi có thể cho 5 người kia biết ý định của tôi mà đám lính Khờ Me Ðỏ không phát giác được?  Tôi suy nghĩ tiếp là nếu tôi giựt được cây AK47 từ tay thằng Khờ Me Ðỏ thì không biết sau đó sẽ ra sao? vì từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ biết cắp sách đến trường, không 1 ngày đi lính thì làm sao tôi biết sử dụng cây súng đó?  Tuy rằng cả nhóm đang bị bắt ngồi cuối đầu xuống đất, nhưng tôi cũng lén liếc nhìn ánh mắt 5 người kia dò xem coi họ cũng đang có ý tưởng cướp súng tụi lính Khờ Me Đỏ giống như tôi hay không?  Ðang suy nghĩ tính toán chưa biết phải làm sao, thì xui một cái chính tôi lại là người đầu tiên bị đám Khờ Me Ðỏ kêu ra khám xét.  Chưa kịp chuẩn bị gì hết nên tôi đành phải miễn cưỡng đứng lên đi theo thằng nhóc con Khờ Me Ðỏ đang cầm súng dí vào đầu tôi.  Lúc đó là ngày 23 tháng 4 năm 1980, còn vài tháng nữa tôi mới được 18 tuổi, nhỏ con, ốm yếu, nhưng tên lính Khờ Me Ðỏ còn nhỏ con và thấp hơn tôi.  Tôi đoán nó chỉ độ 12-13 tuổi gì đó thôi.  Vì cây súng AK47 mà nó đang lăm lăm chỉa vào người tôi còn dài hơn nó nữa.  Tuy trời tờ mờ, chưa sáng hẳn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được khuôn mặt còn rất "sữa" của nó. Sau khi khám xét lấy hết vàng của tôi, nó chỉa cây súng vào ngực tôi và hỏi bằng tiếng Việt với giọng lơ lớ:
- Bộ Ðội Việt Nam?  Bộ Ðội Việt Nam?
Theo phản xạ tự nhiên tôi lắc đầu và quơ tay liên tục cho nó biết tôi không phải là Bộ Ðội Việt Nam như nó nghi ngờ.  Lúc này nếu tôi mà gật đầu thì có lẽ nó sẽ phơ tôi liền!  Nó hỏi tôi thêm một lần nữa, lần này giọng của tên Khờ Me Ðỏ gằn lớn lên như sẳn sàng nhả đạn:
- Bộ Ðội Việt Nam?  Bộ Ðội Việt Nam?
Cũng như lần trước, tôi tiếp tục lắc đầu và quơ tay ra dấu nói không phải.
Tên Khờ Me Ðỏ ghìm chặt cây AK47, dùng đầu súng đẩy tôi lùi sát vào một gốc cây, rồi nó đứng lui lại, chỉa mũi súng vào đầu tôi, gương mặt thật dữ tợn, quát lớn:
- Bộ Ðội Việt Nam?  Bộ Ðội Việt Nam?
Quát xong nó đưa tay lên đạn nghe rắc rắc.  Nghe tiếng lên đạn rắc rắc của cây AK47, tôi điếng người, tay chân rung lẩy bẩy.  Lúc còn ở Việt Nam, trong một chuyến đi vượt biên không thành công, tôi đã từng nghe tiếng lên đạn rắc rắc của AK47 khi tụi Việt Cộng cầm súng rượt bắt tụi tôi ở Phước Tỉnh, gần Vũng Tàu.  Nhưng lần này, tiếng lên đạn rắc rắc tôi nghe thật ghê rợn và lạnh lùng sao đó.  Nếu tên Khờ Me Ðỏ chỉ cần bóp cò nữa là coi như xong... 23 tháng 4 hàng năm sẽ là ngày đám giỗ của tôi!  Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới cái chết, một tràng AK47 sẽ từ họng súng đen ngòm kia bay tới đâm thẳng vào người tôi, tôi sẽ quỵ xuống và sẽ vĩnh viễn ra đi trong khu rừng khô nơi biên giới Thái-Miên này.  Thân xác của tôi sẽ giống như bao nhiêu thân xác của những người tị nạn Việt Nam vô tội mà tôi đã chứng kiến tận mắt nhìn thấy nằm rãi rác đó đây trong khu rừng này.  Mỗi lần đi ngang qua một xác người, chúng tôi không ai bảo ai, đọc kinh, làm dấu thánh giá Chúa, niệm Phật, cầu nguyện cho linh hồn người xấu số được siêu thoát.  Trong tình huống vô cùng nguy hiểm đó, bổng nhiên như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc dục và sai khiến tôi!!!  Nhanh như cắt, tôi nhảy tới trước mặt thằng lính Khờ Me Ðỏ, hai tay đè mũi súng của nó xuống đất và nói bằng tiếng Miên:
- Không phải!  Không phải! 
Rồi tôi kéo cái cổ áo thun phía sau đang mặc của mình có cái nhản hiệu "Made In USA" cho nó thấy và nói lớn:
- American!  American!
Dĩ nhiên lúc đó trời chỉ tờ mờ sáng, làm sao nó thấy được hàng chữ Made In USA bé tí ti trên cái nhản hiệu, nhưng tôi vẫn cứ la lớn:
- American!  American!
          Ðúng là một phép lạ! Tôi nghĩ chính Ðức Mẹ đã cứu sống tôi!!!  Ðã 6 lần đi vượt biên bị thất bại, trải qua nhiều gian nan, nguy hiểm, tôi rất tin vào ơn trên.  Tôi có để trong bóp của mình tấm hình Ðức Mẹ Maria.  Thằng lính Khờ Me Ðỏ tuy là vô thần, nhưng khi mở bóp của tôi ra nó nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Ðức Mẹ Maria thì lập tức động lòng!  Mặc dầu bị tôi đè mũi súng của nó xuống đất, nó không bóp cò, mà chỉ đứng lùi lại, nhìn tôi một hồi, rồi nó dùng mũi súng đẩy tôi sang một bên, bắt tôi ngồi bệt xuống đất, hai tay để trên đầu, rồi nó kêu người kế ra khám xét tiếp.
          Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại!  Tôi bình tỉnh suy nghĩ, không biết tại sao lúc nãy mình "gan" quá, dám nhào tới đè cây súng của nó xuống, mà thật hên nó lại không bóp cò.  Nghĩ tới đây, tay chân tôi nổi da gà, tóc gáy thì dựng đứng hết lên.  Từ xưa tới giờ, tôi chỉ nghe người ta nói dựng tóc gáy chứ chưa bao giờ biết cảm giác nó như thế nào.  Hôm đó, tôi mới thật sự biết thế nào là dựng tóc gáy.  Thật vậy, lúc đó tóc của tôi dựng đứng lên hết, và tôi có cảm tưởng như có một dòng điện đang chạy tứ tung trong người tôi, từ đỉnh đầu xuống tới gót chân!
          Bọn lính Khờ Me Ðỏ khám xét xong đàn ông con trai tụi tôi thì bắt đầu khám xét tới các bà các cô.  Chúng rờ đầu, rờ tóc, bắt các cô há miệng ra, rọi đèn pin vào để kiếm hột xoàn.  Ngay cả đôi dép của tôi chúng cũng lấy luôn vì nghĩ rằng tôi có dấu vàng hay hột xoàn trong đó.  Thật là may mắn, trái với những gì tôi nghe đồn đãi về sự tàn ác của lính Khờ Me Ðỏ khi còn ở Việt Nam, đám Khờ Me Ðỏ này vẫn còn nhân tính.  Sau khi cướp bóc xong, chúng thả chúng tôi ra và chỉ đường cho chúng tôi đi tiếp về hướng Thái Lan.  
          Bao nhiêu mệt mõi tan biến hết, chúng tôi tiếp tục lê bước theo con đường mòn ngoằn nghèo trong rừng, hy vọng sẽ đưa chúng tôi đến bến bờ Tự Do.  Chúng tôi đi được khoảng một cây số, vừa quẹo một khúc cua cũng trên con đường mòn này, thì chúng tôi lại bị một đám lính Khờ Me Ðỏ khác chận lại.  Lúc này trời đã sáng hẳn lên, nên chúng tôi có thể thấy rõ mặt từng người một.  Cả nhóm chúng tôi ai nấy đều hốc hác vì cả đêm băng rừng, quần áo rách tả tơi vì bị mấy bụi gai và cây rừng níu kéo.  Đám lính Khờ Me Ðỏ thứ hai này gồm 3 tên, cũng cở 12-13 tuổi thôi.  Hai tên thì lăm lăm khẩu AK47, còn tên thứ ba thì trên vai vác khẩu B40 chỉa thẳng vào chúng tôi.  Chúng bắt chúng tôi ngồi xếp hàng một dưới đất, xầm xì với nhau một hồi, rồi lại lôi từng người ra khám xét.  Dĩ nhiên lần này thì chúng không cướp được món gì, vì chúng tôi đã bị tụi Khờ Me Ðỏ trước đó lấy sạch không còn một xu.  Thấy cái áo thun của tôi đang mặc còn tốt, một tên Khờ Me Ðỏ bắt tôi cởi ra và đưa lại cho tôi cái áo rách của nó.  Tên thứ hai lột luôn cái quần dài của tôi.  Rất hên là tôi còn cái quần cụt mặc ở bên trong, nếu không thì tôi đã làm "Trần Minh Khố Chuối" tân thời rồi.
          Ðợt cướp thứ hai này thật là bất hạnh cho các cô trong nhóm chúng tôi.  Hai thằng Khờ Me Ðỏ, sau khi khám xét không lấy được gì, chúng bèn lùa hai cô con gái vào bụi cây sau lưng chúng tôi, rồi một thằng cầm súng đứng canh chừng tụi tôi cho hai thằng kia  hảm hiếp.  Tôi đưa mắt liếc nhìn sang ba và em trai của hai cô con gái đó.  Tôi thấy rõ hai đôi mắt thật đỏ, hai dòng lệ rơi dài trên gò má của họ.  Tôi ngồi yên, cuối đầu, toàn thân tôi lúc đó run lên, không phải vì sợ hải mà là vì giận, vì uất ức... bọn đàn ông con trai chúng tôi đành phải bất lực, nuốt hận ngồi yên trước họng súng đen ngòm của thằng Khờ Me Ðỏ đang lăm le chỉa thẳng vào chúng tôi.  Tôi thầm nghĩ trong đầu, nếu 2 cô con gái kia là người thân yêu của tôi, thì có lẽ tôi sẽ liều chết, xông vào giật khẩu súng của tên Khờ Me Ðỏ nhỏ con kia rồi tới đâu thì tới.
          Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho những người con gái Việt Nam, những bà mẹ Việt Nam đang bị chúng hành hạ.  Dân tộc Việt Nam của tôi đang bị làm nhục.  Tôi cũng là người Việt Nam, mà tại sao tôi lại hèn và bất lực thế này?  Tôi tự hỏi trong đầu "Thượng Ðế Ở Nơi Ðâu?", "Chúa Ở Nơi Ðâu?", "Phật Ở Nơi Ðâu?" tại sao lại để xảy ra những chuyện tàn nhẩn thương tâm như thế này?  Càng nghĩ tôi càng ức, miệng tôi khô lại, có một cái gì đó như mắc nghẹn ngay trong cuốn họng của tôi, và hai dòng nước mắt uất hận chảy dài xuống từ khoé mắt.  Vì sao? tại ai mà những người con gái, những bà mẹ Việt Nam lại bị hành hạ một cách tàn nhẩn tủi nhục như thế này?  "Tự Do Ơi Tự Do"! dân tộc Việt Nam đã trả một gía quá đắt!  Có bao nhiêu người đã bị bỏ xác bên Miên? bao nhiêu người làm mồi cho cá mập? bao nhiêu người bị hải tặc Thái Lan bắt cóc cho đến giờ này vẫn chưa có tin tức?  Chúng ta có thể nào quên được cái nhục này không ? 
          Các bạn trẻ sau này được cái may mắn lớn lên tại một xứ sở tự do, được cha mẹ nuôi ăn học thành tài, có bao giờ các bạn nghĩ đến chính Mẹ, Chị, Cô, Dì, Thím... những người thân của mình, hay những người con gái Việt Nam cùng màu da, máu mũ Việt Nam đã trả một cái gía đắt như thế nào không?  Cuộc sống vật chất dư thừa mà các bạn có được ngày hôm nay chính là sự hy sinh bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt và nhiều tủi nhục, khổ đau của ông bà, cha mẹ, anh chị, cô chú, của những người đi trước.   
          Vài hàng tâm sự cùng các bạn trẻ, xin các bạn góp một nén nhang và một lời cầu nguyện cho những người xấu số đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu trên con đường đi tìm tự do và cầu nguyện cho một nước Việt Nam tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.